Nguyễn Cơ là người tỉnh Hà Nam. Năm Kiến Đức thứ bảy thời Chu Vũ Đế Nam Bắc triều, Nguyễn Cơ đi săn gấu nên tiến vào khu vực đông bắc của Vương Ốc sơn, thấy một đạo sĩ ngồi dưới gốc cây tùng, thần thái vẻ ngoài vô cùng bất phàm. Nguyễn Cơ liền ném cung tiễn xuống đất, hướng đạo sĩ quỳ lạy bái kiến. Đạo sĩ mời Nguyễn Cơ vào thăm đạo quán của ông ở phía xa.

Lúc này, từ giữa đá núi bỗng xuất hiện một đồng tử, dẫn Nguyễn Cơ đi tới trước cửa đạo quán. Chỉ thấy trong đạo quán điện đường lầu các trang nghiêm hoa lệ, đều được khảm vàng nạm ngọc, nền nhà cũng lót ngọc lưu ly xanh biếc, thanh tịnh sáng bóng, hai bên đường cây cối mọc thành hàng, trên cây kết rất nhiều trái chín màu đỏ tươi.  Mỗi khi gió mát thổi qua, cây cối lại tầng tầng rung động, phát ra âm thanh của kim khí. Nguyễn Cơ đứng trước cửa đạo quán, trong lòng lo sợ không yên. Hướng đồng tử làm lễ rồi vội trở về chỗ của đạo sĩ.

Đạo sĩ cười nói: “Có phải là ngươi không dám tiến vào trong đạo quán kia không?” Nguyễn Cơ nói: “Ta chỉ là một phàm phu tục tử, không hiểu được những huyền ảo của Đạo gia, ngày hôm nay bỗng nhiên được nhìn thấy thiên đường, vạn phần mừng rỡ, không biết phải làm sao. Khẩn cầu tiên sư chỉ điểm sai lầm, để một kẻ phàm phu tục tử như ta có thể đắc siêu độ.”

Đạo sĩ nói: “Ngươi là người có nghiệp chướng nặng nề, bởi vì kiếp trước của ngươi và ta có duyên phận, nên kiếp này mới gặp ta. Tuổi thọ của ngươi sắp hết rồi, ngươi định làm thế nào?” Nguyễn Cơ nghe xong lời này, càng thêm sợ hãi, không ngừng hướng đạo sĩ dập đầu xin kéo dài thọ mệnh. Đạo sĩ nói cho hắn biết chỉ có bỏ ác theo thiện thì mới có đường sống, yêu cầu hắn thề rằng sẽ buông bỏ cung tiễn, từ nay về sau không được sát sinh hại mệnh, sau đó cho hắn thọ giới, cũng lại sắp xếp đồ chay cho hắn ăn. Sau khi hắn ăn xong, đạo sĩ nói: “Sau khi ngươi chết, ta sẽ siêu độ cho ngươi.”

Mùa đông năm đó, Nguyễn Cơ mắc bệnh nặng đột nhiên qua đời, nhưng có một ngón tay trái vẫn còn ấm áp. Người nhà không lập tức mai táng hắn, ba ngày sau Nguyễn Cơ sống lại, một lúc lâu sau mới có thể nói chuyện.

Hắn nói, khi vừa mới chết thì thấy có hai vị sứ giả mặc áo vàng, trong tay cầm công văn dẫn hắn đi, đi tới một nơi giống như phủ quan, sứ giả đưa hắn vào cửa. Thấy trên đại sảnh có một vị quan nhân hình dáng mờ mờ ảo ảo, trước bậc thềm có mười mấy quan viên, mỗi người trong tay đều cầm một cuốn sổ, có cuốn màu xanh có cuốn màu đen.

Lúc này một quan viên cầm trong tay sổ đen nói với hắn: “Ngươi nghiệp chướng nặng nề, phải vào địa ngục!” Hắn vô cùng sợ hãi không biết trả lời thế nào, hơn nửa ngày mới chợt nhớ tới vị tiên sư nọ. Liền lặng lẽ cầu xin trong tâm: “Lúc ta và tiên sư từ biệt, ngài từng nói sau khi ta chết sẽ siêu độ ta, hiện tại ta sắp phải vào địa ngục rồi, tiên sư mau tới cứu ta với!”

Quả nhiên chỉ chốc lát sau từ chân trời phía tây bắc dâng lên một đám mây lành, một chiếc xe mây từ không trung chậm rãi hạ xuống, cách mặt đất đại sảnh hơn một trượng liền dừng lại. Chỉ thấy vị tiên sư mà hắn từng gặp đang ngồi trong xe, quan viên trong địa phủ vội vàng hướng ông quỳ bái hành lễ.

Tiên sư nói với quan viên âm phủ: “Ta có vị đệ tử ở chỗ này, ta tới để siêu độ hắn.” Dứt lời cầm một quyển Đạo kinh trao cho Nguyễn Cơ, Nguyễn Cơ vội vàng quỳ xuống tiếp nhận. Tiên sư bảo Nguyễn Cơ đem quyển kinh niệm một lần, Nguyễn Cơ liền niệm, những quan viên âm phủ đều cung kính cúi đầu lắng nghe. Sau khi Nguyễn Cơ niệm kinh xong, tiên sư nói: “Ngươi có thể đi rồi, không cần phải ở lại đây nữa. Sau này phải khắc khổ tu đạo, ta còn có thể cùng ngươi gặp lại.” Nói xong, tiên sư đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hương khí nồng đậm thật lâu không tiêu tán.

Lúc này một sứ giả áo vàng đem Nguyễn Cơ tới trước cửa nhà hắn, chỉ nghe thấy trong nhà dậy tiếng khóc than, rồi Nguyễn Cơ liền sống lại. Sau khi sống lại, hắn ngồi ở chỗ đó thời gian lâu hồi tưởng lại quyển kinh văn đắc được trong mộng, đem không sót chữ nào chép lại xuống. Sau đó Nguyễn Cơ mỗi ngày đều giữ giới niệm kinh. Về sau Nguyễn Cơ từ biệt gia đình rời đi, tiến vào Vương Ốc sơn tu đạo.

Trong cố sự trên, Nguyễn Cơ sát sinh hại mệnh tội nghiệp nặng nề, nhưng vì duyên phận từ kiếp trước nên kiếp này được gặp tiên, thiện tâm xuất khởi, lập lời thề không sát sinh nữa, cũng được tiên sư thọ giới, sau khi bị bệnh nặng thì nguyên thần ly thể, tại địa phủ niệm một quyển đạo kinh mà không phải nhập địa ngục, chết đi rồi được sống lại.

Tiểu Mai

Xem thêm: