Ngày xưa ở Trung Quốc, có một người lính, anh ta rất kiêu căng, ngạo mạn và thô lỗ. Thường hay châm chọc, giễu cợt và nhục mạ láng giềng. Trong số đó có một người đàn ông râu bạc, sống một mình cùng ba người con trai vì vợ ông chẳng may qua đời sớm.

(pixabay.com)

Ngày nọ, ông cụ gọi ba con trai tới trước mặt mình, nói rằng:

“Ta đã làm chủ gia đình này cả đời. Thường hay bị người khác chế giễu, khinh rẻ. Các con cũng phải chịu khổ lây không ít. Nay ta đã già, một trong số các con sẽ thay vị trí của ta. Để xem ai trong số các con xứng đáng thay ta, ta cho mỗi con mười lạng bạc. Các con hãy đi ra ngoài và làm những việc thiện, đúng đắn. Ai làm tốt nhất, sẽ thay ta gánh vác gia đình này”.

Ba người con cúi đầu, nhận tiền, vâng lời cha ra đi. Một thời gian sau, họ lần lượt trở về nhà. Người cha yêu cầu mỗi người hãy kể cho ông nghe những điều họ đã làm khi đi chu du.

Ta cho các con, mỗi người 10 lạng bạc. Các con hãy đi ra ngoài và làm những điều thiện lành

Người con cả kể lại trên đường đi anh gặp một người phụ nữ đang cố tự tử. Anh đã không ngần ngại nhảy xuống sông cứu người thiếu phụ. Lúc cứu lên mới biết cô ấy đang mang bầu. Như vậy vô tình anh đã cứu được hai mạng người.

Người cha lắng nghe câu chuyện rồi gật đầu không nói một lời.

Người con trai thứ hai kể câu chuyện của mình. Anh tình cờ đi ngang qua một ngôi làng, và nhìn thấy một ngôi nhà bị cháy. Hôm đấy là một ngày gió to, các ngôi nhà khác trong làng cũng sẽ rất dễ bắt lửa. Anh không nghĩ gì thêm, một mình nhảy vào đống lửa dập tắt đám cháy, cứu sống được nhiều người và tài sản.

Người cha nghe câu chuyện, im lặng mỉm cười.

Đến lượt người con thứ ba kể câu chuyện của mình.

Cha, trước hết con xin lỗi vì đã làm một điều ngốc nghếch. Con đã cứu người hàng xóm thường hay giễu cợt khinh rẻ gia đình ta. Khi con đi ngang qua núi, con nhìn thấy anh ấy đang nằm bên mép đá. Anh ấy bị say sau một trận đánh chén.

Nếu anh ta xoay người, anh ta chắc chắn sẽ ngã khỏi vách đá. Thoạt đầu, con không có ý định cứu anh ấy, vì đó không phải việc của mình. Nhưng sau khi nghĩ lại, con cho rằng chúng ta cần những người lính như anh ta để bảo vệ đất nước và chiến đấu.

Cuối cùng, con đã đánh thức anh ấy, để anh ấy không bị ngã khỏi vách đá. Khi anh ấy nhận ra chính con là người cứu, anh ấy đã rất hổ thẹn, và cúi đầu cảm ơn con trước khi rời đi.

Khi đi ngang qua núi, con nhìn thấy người lính hàng xóm hay chế giễu chúng ta nằm chênh vênh trên vách đá. Anh ấy đang say rượu

(pixabay.com)

Sau khi nghe câu chuyện của người con út, người cha già bật cười to lên, và quyết định chọn người con út làm người chủ gia đình.

Thấy con cả và con thứ có ý không bằng lòng, người cha giải thích:

Cứu mạng một người, đấy chỉ là một cá nhân đơn lẻ. Dập tắt đám lửa, con cứu được một gia đình; nhưng cứu một người bảo vệ hòa bình và thịnh vượng thì con đã giúp bao người dân được sinh sống và làm việc trong hòa bình.

Em các con đã gạt bỏ những hiềm khích cá nhân mà đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích gia đình, đây là đức tính cao quý nhất.

Sau khi người em út trở thành chủ gia đình, người lính đã tới cảm tạ, và xin lỗi vì những cư xử thấp kém của mình trước kia. Sau đó, hai gia đình trở nên rất hòa thuận và thân thiết.

Người cha và các con trai của mình đều là những người có đạo đức, đặc biệt là người con út. Chính đức tính từ bi và nhẫn nhục của họ đã cảm hóa được người lính hàng xóm kiêu căng.

Câu chuyện này cho chúng ta một bài học lấy đức báo oán, vạn sự bình an.

Hoà Ân

Xem thêm: